Nghề Giáo - Giáo viên - Giáo dục |
- Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á
- ASEAN bàn thời sự giáo dục tại Việt Nam
- Thủ tướng: ĐH Cần Thơ phải là trường số 1 khu vực
- Đang tư vấn trực tuyến: Thi ĐH-CĐ 2013
- Sách giáo khoa Lịch sử Nhật bỏ đi phần nào?
- Xử phạt dạy thêm như ‘bắt cóc bỏ đĩa’
- ‘Mọi thứ càng tệ hại, mỗi người càng phải dấn thân’
- Thúc đẩy phát triển học tập suốt đời trong khu vực Đông Nam Á
- 3 trường đại học lớn công bố chỉ tiêu tuyển thẳng 2013
- Cô dạy ‘nhanh như gió’ và nỗi khổ của phụ huynh
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á Posted: 20 Mar 2013 08:49 AM PDT Đây là lần thứ hai Bộ GD-ĐT đăng cai tổ chức Hội nghị quan trọng này. Hội nghị đã đón tiếp hơn 200 đại biểu đến từ 18 quốc gia bao gồm các quan chức cấp cao ngành giáo dục và đại diện các tổ chức quốc tế của quốc gia thành viên chính thức, quốc gia thành viên liên kết, các trung tâm khu vực và đối tác phát triển của SEAMEO. Nội dung chính của Hội nghị là tập trung chia sẻ kinh nghiệm giữa các nước Đông Nam Á và với các nước châu Âu về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, chỉ ra tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực này và đưa ra các định hướng phát triển học tập suốt đời ở Đông Nam Á. Tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: "Đây là chủ đề thiết thực, mang tính thời sự và cũng là mục tiêu, định hướng quan trọng của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, qua đó tận dụng thời cơ và hóa giải thách thức để hội nhập quốc tế thành công". Chủ tịch nước khẳng định: "Giáo dục và đào tạo có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức phát triển ngày một sâu rộng như ngày nay. Đối với Việt Nam, Chính phủ luôn khẳng định giáo dục – đào tạo là quốc sách hàng đầu và dành nhiều nguồn lực, đề ra nhiều cơ chế, chính sách để phát triển toàn diện sự nghiệp này và đạt được những kết quả tích cực. Với cương vị là Chủ tịch hội đồng SEAMEO năm 2013, Việt Nam sẽ làm hết sức mình để cùng các quốc gia thành viên hoàn thành các chương trình, nội dung hợp tác đã thống nhất vì sự phát triển và thịnh vượng của mỗi quốc gia, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực Đông Nam Á và trên thế giới". Hồng Hạnh Nguồn: http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/khai-mac-hoi-nghi-bo-truong-giao-duc-cac-nuoc-dong-nam-a-709338.htm |
ASEAN bàn thời sự giáo dục tại Việt Nam Posted: 20 Mar 2013 07:50 AM PDT - Sáng 20/3, tại Hà Nội – Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á lần thứ 47 (SEAMEO 47) chính thức khai mạc. Gần 400 đại biểu và khách mời tham dự. Các đại biểu tham dự Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á lần thứ 47 (SEAMEO 47) (Ảnh: Văn Chung) Ngoài Bộ trưởng Giáo dục của 11 nước trong khu vực, SEAMEO còn có 21 Trung tâm khu vực chuyên ngành trên toàn khu vực Đông Nam Á. Tổ chức cũng có hợp tác chặt chẽ với UNESCO, UNICEF,…và nhiều quốc gia thành viên liên kết có nền giáo dục phát triển trên thế giới. Mục tiêu của hội nghị là trở thành một diễn đàn thảo luận chính sách và những sáng kiến về khoa học, giáo dục và văn hóa trong khu vực; định hướng cho các chương trình và dự án của SEAMEO và các đơn vị trực thuộc; đánh giá chương trình và hoạt động của tổ chức. Hội nghị bàn tròn của các bộ trưởng sẽ thảo luận về những vấn đề vấn đề quan tâm của khu vực, trong đó tập trung vào nội dung "Học tập suốt đời, chính sách và triển vọng". "Đây là chủ đề thiết thực, mang tính thời sự và cũng là mục tiêu, định hướng quan trọng của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, qua đó tận dụng thời cơ và hóa giải thách thức để hội nhập quốc tế thành công" – Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Việt Nam – Phạm Vũ Luận nhìn nhận: "Các nghị quyết của Hội đồng SEAMEO được thảo luận và thông qua tại mỗi kỳ hội nghị sẽ giúp tổ chức và các nước thành viên giải quyết các vấn đề có tính khu vực và của từng nước thành viên trong việc đổi mới và phát triển giáo dục, đào tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về phát triển nguồn nhân lực". Từ 19-21/3, Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (ASEAN) sẽ nhóm họp,
Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/113659/asean-ban-thoi-su-giao-duc-tai-viet-nam.html |
Thủ tướng: ĐH Cần Thơ phải là trường số 1 khu vực Posted: 20 Mar 2013 07:50 AM PDT – Sáng 20/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có buổi làm việc tại Trường ĐH Cần Thơ. Sau khi nghe báo cáo của nhà trường Thủ tướng đề nghị, cần phải tiếp tục phát huy “Cán bộ công nhân viên và sinh viên, phải xây dựng ĐH Cần Thơ trở thành trường Ảnh: Quốc Huy Nhấn mạnh tầm quan trọng của Khu vực ĐBSCL, Thủ tướng nói: "Đây địa bàn có vị Tuy nhiên, mặt bằng giáo dục của ĐBSCL rất thấp, nguồn nhân lực có chất lượng cao Thủ tướng cũng đề nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần xem xét và có hướng đầu tư từng Hiện ĐH Cần Thơ hiện có đội ngũ cán bộ là 2.015 người, trong đó có 1.174 cán bộ Nhà trường đã liên kết hợp tác đào tạo với 110 viện, trường và tổ chức quốc tế để
Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/113669/thu-tuong--dh-can-tho-phai-la-truong-so-1-khu-vuc.html |
Đang tư vấn trực tuyến: Thi ĐH-CĐ 2013 Posted: 20 Mar 2013 07:50 AM PDT 14h ngày 20/3/2013 đại diện Bộ GD-ĐT và chuyên gia tuyển sinh đến từ 6 trường Theo quyết định của Bộ GD-ĐT, kể từ năm nay các cơ sở giáo dục ĐH sẽ cắt Khả năng trúng tuyển và cơ hội việc làm của thí sinh không vì vậy mà sụt Mùa tuyển sinh 2013 các ngành nói trên được một số trường CĐ, ĐH dành - Ông Đỗ Quốc Anh – Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT Địa điểm: Báo VietNamNet tại TP.HCM, 51 Trương Định, P.6, Q.3 Để có thông tin cụ thể, chính xác về chủ trương tuyển sinh của các ĐH Phan Thiết Nguyen Ngoc Lam, Nữ – 18 Tuổi Đại diện VietNamNet tặng hoa cho khách mời
Với các trường ngoài công lập đều không có chính sách giảm học phí – Tuy nhiên
Hoạt động đoàn hội có cộng điểm ưu tiên trong xét
Năm vừa qua hệ đại học khối A là 13 điểm. Toàn cảnh buổi giao lưu
Ths. Nguyễn Quốc Hưng: Chi phí sinh hoạt của một sinh viên tại Phan Thiết khá thấp chỉ bằng 1/3 Mức thủ khoa năm 2012 là 17 điểm (khối D1). Nguyễn Vũ, Nam – 19 Tuổi Việc học thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bạn có thể tham gia giảng dạy tại các trần thị hồng, Nữ – 28 Tuổi Ths. Nguyễn Quốc Hưng: Hồng Minh, Nữ – 18 Tuổi Ths. Nguyễn Quốc Hưng: Cơ hội việc làm khi ra trường còn tuỳ thuộc vào khả năng học của em và kỹ năng Minh Trang, Nữ – 18 Tuổi Kết quả thi của em sẽ được trường thi nhờ chuyển về cho chúng tôi. Hong, Nữ – 25 Tuổi huynh thi tuyet nhung, Nữ – 18 Tuổi Tỷ lệ có việc làm khối ngôn ngữ Anh năm vừa qua mời bạn xem thêm bài viết tại
ĐH RMIT Trần Thị Hương, Nữ – 20 Tuổi Em cần trang bị cho mình các kỹ Em có thể thiếu thông tin nhưng
Đức Hiếu, Nam – 20 Tuổi RMIT tuyển sinh theo cách của các trường đại học trên thế giới, đó là dựa vào Hồ Viết Lan, Nam – 50 Tuổi Xin chào anh. Đại học RMIT tại Việt Nam là Trường Đại Học hàng đầu (Xếp top 20
Trần Thị Mỹ Linh, Nam – 20 Sinh viên ngành Văn học thường Em có thể vào trang “myfuture.edu.au” Thanh Tu, Nữ – 18 Tuổi Minh Chien, Nam – 19 Tuổi Chinh, Nam – 20 Tuổi Anh Tuan, Nam – 18 Tuổi Tra My, Nữ – 18 Tuổi
ĐH Hồng Bàng tran thi yen nhi, Nữ - 2 ngành này thuộc về khối B, điểm chuẩn bằng với điểm sàn của Bộ Giáo dục quy
Người tốt nghiệp ngành này vừa hỗ Riêng về hệ Trung cấp chuyên Tất cả các thông tin trên, nếu
ĐH Công nghiệp TP.HCM Trần Điền An, Nam – 18 Tuổi
PGS. TS. Nguyễn Đức Minh, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Công Chỉ tiêu bậc đại học, ngành CN kỹ thuật môi trường năm 2013 của Trường ĐH Công nghiệp Tp. HCM là 350. NGUYỄN TUẤN THANH, Nữ – 19 Tuổi PGS. TS. Nguyễn Đức Minh: Cảm ơn em đã chọn trường ĐH Công nghiệp Hai Nam, Nam – 17 Tuổi PGS. TS. Nguyễn Đức Minh: Hiện nay trường có đào tạo các hệ: Thạc Nếu kết quả thi của em không đạt điểm chuẩn vào hệ đại học nhưng đủ điểm Nếu em đạt điểm thi khoảng 10 điểm và không đỗ vào cao đẳng chuyên nghiệp ĐH Nguyễn Tất Thành Lưu Vũ Hải, Nam – 18 Tuổi
Binh Minh, Nam – 18 Tuổi Em đừng lo lắng quá về tỷ lệ chọi của các trường, Về học phí, em sẽ đóng học phí theo tín chỉ, hồ hà hồng thủy, Nữ – 44 Tuổi
CĐ Viễn Đông Nguyễn Thu Phương, Nữ – 19 Tuổi Em đừng lo ngành Kế toán khó xin việc. Trên thực tế, xã hội đang phải đối mặt
Quan niệm của nhà trường là tập trung đào tạo (tiếp tục cập nhật…) VietNamNet Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/113316/dang-tu-van-truc-tuyen--thi-dh-cd-2013.html |
Sách giáo khoa Lịch sử Nhật bỏ đi phần nào? Posted: 20 Mar 2013 07:49 AM PDT Bài viết là những phân tích và quan điểm của phóng viên gốc Nhật Mariko Oi hiện đang làm việc cho BBC News.
Học sinh Nhật Bản hầu như không biết gì về sự kiện "phụ nữ giải khuây" Người Nhật thường không hiểu tại sao các nước láng giềng lại hay hận thù những sự kiện lịch sử đã diễn ra trong những năm 30 và 40. Nguyên nhân là do họ hiếm khi được học về lịch sử thế kỉ 20. Bản thân tôi chỉ biết được toàn bộ vấn đề khi ra khỏi nước Nhật và học tập ở Australia. Từ thời người Homo erectus (người đứng thẳng) đến nay, 300.000 năm lịch sử chỉ được hệ thống giáo dục Nhật dạy trong một năm học. Năm 14 tuổi, lần đầu tiên tôi được học về mối quan hệ của Nhật Bản với thế giới bên ngoài. 3 tiếng mỗi tuần, 105 giờ một năm và chúng tôi học lịch sử thế kỷ 20 sau cùng. Gần như không có gì ngạc nhiên khi các tiết học lịch sử ở một số trường không đề cập đến giai đoạn này và các giáo viên nói với học sinh rằng hãy đọc nốt cuốn sách nếu có thời gian rỗi. Mới đây, khi trở về ngôi trường cũ – Sacred Heart ở Tokyo, các giáo viên nói với tôi rằng họ thường phải làm việc khẩn trương vào cuối năm học để đảm bảo có đủ thời gian dạy phần Thế chiến thứ 2. "Khi tôi gia nhập trường Sacred Heart, cô hiệu trưởng yêu cầu tôi phải đảm bảo dạy hết mọi giai đoạn từ đầu đến lịch sử hiện đại" – cô giáo lịch sử lớp 8 của tôi nói. "Chúng ta có mối quan hệ chặt chẽ với các trường anh em ở khu vực châu Á; vì thế, chúng ta muốn học sinh của mình hiểu về mối quan hệ lịch sử của Nhật Bản với các nước láng giềng". Tôi vẫn nhớ cách đây 17 năm, cô đã nói với cả lớp về tầm quan trọng của lịch sử chiến tranh Nhật Bản và khẳng định rằng nhiều căng thẳng về địa chính trị ngày nay cũng xuất phát từ những việc đã xảy ra trong quá khứ. Tôi cũng nhớ mình đã từng tự hỏi tại sao chúng tôi không đi thẳng tới giai đoạn lịch sử này nếu như nó quan trọng, thay vì lãng phí thời gian vào kỷ nguyên Pleistocene. Khi học tới giai đoạn đó thì chỉ có 19 trang trong tổng số 357 trang sách nói về các sự kiện từ năm 1931 tới 1945. Có 1 trang nói về sự kiện Mukden (hay còn gọi là sự kiện Mãn Châu Lý) mà lính Nhật đã cho nổ mìn một đường sắt ở Mãn Châu Lý năm 1931. Có một trang dành để nói về những sự kiện dẫn đến chiến tranh Trung – Nhật năm 1937, trong đó có một dòng ở chú thích cuối trang nói về vụ thảm sát khi quân Nhật xâm chiếm Nam Kinh – hay còn gọi là "cuộc thảm sát Nam Kinh". Một câu khác nói về việc người Hàn và người Trung Quốc được đưa sang Nhật làm thợ mỏ trong chiến tranh. Một dòng khác cũng trong chú thích nói về những "phụ nữ giải khuây" – một lực lượng phụ nữ được tập hợp để phục vụ Quân đội Hoàng gia Nhật Bản. Một câu khác nói về vụ đánh bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki. Tôi muốn biết nhiều thông tin hơn về những sự kiện này, nhưng lại không đủ nhiệt tình để đi sâu hơn vào từng chi tiết với quỹ thời gian rảnh rỗi của mình. Bởi dù sao tôi lúc đó vẫn đang là một cô gái trẻ, quan tâm nhiều hơn tới thời trang và các chàng trai. Bạn bè tôi có cơ hội chọn môn Lịch sử thế giới khi lên lớp 11. Nhưng thời gian đó, tôi lại rời Nhật Bản sang sống ở Australia. Sách giáo khoa Nhật Bản: Chỉ có một dòng chú thích về sự kiện Nam Kinh Tôi nhớ là mình đã rất háo hức khi nhận ra rằng học Sử ở Australia – thay vì phải học toàn bộ các sự kiện theo thứ tự thời gian – chúng tôi chỉ tập trung vào một số ít các sự kiện quan trọng trong lịch sử thế giới. Vì thế, bất chấp sự phản đối của giáo viên về việc tôi sẽ gặp khó khăn với một lượng tài liệu lớn được viết bằng tiếng Anh – ngôn ngữ mà lúc đó bản thân mới chỉ có thể dùng để giao tiếp, tôi chọn Lịch sử là một trong số các môn học để thi lấy bằng tú tài quốc tế. Bài luận đầu tiên của tôi bằng tiếng Anh là về "sự kiện Nam Kinh". Có nhiều lập luận trái chiều về những gì đã xảy ra. Trong khi người Trung Quốc nói rằng đã có 300.000 người bị hại và nhiều phụ nữ bị cưỡng hiếp thì một số người Nhật không chấp nhận cáo buộc đó. Ông Nobukatsu Fujioka là một trong số những tác giả có sách viết về sự kiện này. Ông thừa nhận đã có nhiều người chết nhưng đó là chuyện đương nhiên phải xảy ra trên chiến trường, người Nhật không cố ý làm vậy. Tác giả theo chủ nghĩa dân tộc này cũng cho rằng những bằng chứng mà phía Trung Quốc đưa ra để chứng minh tội ác của người Nhật là chưa thực sự xác đáng. Là một học sinh 17 tuổi, tôi không cố đưa ra một khẳng định chắc chắn nào về những gì đã xảy ra, nhưng việc đọc hàng chục cuốn sách về vụ việc này ít nhất giúp tôi hiểu tại sao nhiều người Trung Quốc vẫn cảm thấy oán hận về những việc làm của quân đội Nhật. Trong khi học sinh Nhật Bản có thể chỉ được đọc một dòng về cuộc thảm sát này thì những đứa trẻ ở Trung Quốc được dạy từng chi tiết, mặc dù những thông tin này đôi khi bị chỉ trích là chống Nhật thái quá. Vấn đề này cũng tương tự như khi nói về Hàn Quốc – quốc gia có hệ thống giáo dục tập trung nhiều vào lịch sử hiện đại của chúng tôi. Điều này dẫn tới việc nhận thức rất khác nhau về cùng một sự kiện ở các quốc gia chỉ cách nhau một giờ bay. Một trong số những chủ đề gây tranh cãi nhất ở Hàn Quốc lại là vấn đề "phụ nữ giải khuây". Ông Fujioka tin rằng họ được trả tiền. Nhưng những người hàng xóm của Nhật Bản như Hàn Quốc và Đài Loan lại cho rằng những phụ nữ này bị ép buộc làm việc như những nô lệ tình dục cho quân đội Nhật. Nếu không biết về những tranh cãi này, sẽ rất khó để hiểu tại sao một số tranh chấp lãnh thổ gần đây của Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc lại dẫn đến những phản ứng gay gắt từ phía các quốc gia láng giềng của chúng ta. Tương tự thế, người Nhật thường thấy khó hiểu khi các chính trị gia tới thăm ngôi đền gây nhiều tranh cãi Yasukuni – nơi vinh danh cả những tội phạm chiến tranh trong số các binh sĩ khác của Nhật Bản. Tôi đã hỏi con cái của một vài người bạn và đồng nghiệp rằng chúng được học những gì trong suốt những năm phổ thông. Cô sinh viên 20 tuổi Nami Yoshida và cô em gái Mai – cả hai đều là sinh viên ngành Khoa học – nói rằng chúng chưa từng nghe nói đến "phụ nữ giải khuây". "Cháu từng nghe nói về vụ thảm sát Nam Kinh nhưng không biết nó là gì" – 2 cô bé đều trả lời như vậy. "Ở trường, chúng cháu học nhiều về những gì đã xảy ra từ rất lâu như thời kỳ samurai" – Nami nói thêm. Cậu bé Yuki Tsukamoto, 17 tuổi thì nói rằng sự kiện Mukden và cuộc xâm chiếm của Nhật Bản vào bán đảo Triều Tiên cuối thế kỉ 16 đã giải thích tại sao Nhật Bản không gây được thiện cảm với các quốc gia trong khu vực. "Cháu nghĩ việc một số người tức giận là có thể hiểu được vì không ai muốn đất nước mình bị xâm lược cả" – cậu nói. Tuy nhiên, Yuki cũng không biết gì về "phụ nữ giải khuây".
Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/113269/sach-giao-khoa-lich-su-nhat-bo-di-phan-nao-.html |
Xử phạt dạy thêm như ‘bắt cóc bỏ đĩa’ Posted: 20 Mar 2013 07:49 AM PDT – Tại hội thảo góp ý cho Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục do Bộ GD-ĐT tổ chức ngày 19/3, lãnh đạo các sở GD-ĐT phản ánh đã gặp nhiều khó khăn quản lí dạy thêm học thêm (DTHT). Xuất hiện lách luật dạy thêm Chánh thanh tra Sở GD-ĐT Bắc Một thực tế khác được ông Quang
Phó GĐ Sở GD-ĐT Đỗ Văn Thông cho rằng sở gặp nhiều
Ông Quang đề nghị, nên đưa vào Phó GĐ Sở GD-ĐT Ninh Bình – Đỗ Việc kiểm tra, xử phạt ở Ninh Bổ sung quy định phạt? Một số ý kiến khác cũng cho rằng
Ảnh minh họa, Ảnh: Đất Việt.
Chánh Thanh tra Sở GD-ĐT TP.HCM Ý kiến khác đề nghị cần có thêm Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn
Văn Chung (ghi) Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/113590/xu-phat-day-them-nhu--bat-coc-bo-dia-.html |
‘Mọi thứ càng tệ hại, mỗi người càng phải dấn thân’ Posted: 20 Mar 2013 07:49 AM PDT “Bất cứ một người nào quan tâm và tâm huyết với giáo dục đều mơ ước một
Chân dung hội họa: Hoàng Tường
- Tiêu chí của giải thưởng YGL là thành tích nghề nghiệp, bề dày chuyên môn, cống hiến xã hội và khả năng vượt khó. Ông nghĩ gì khi biết tin được nhận giải thưởng danh giá này? Nhiều năm nay tôi cứ cặm cụi làm chứ không nghĩ đến danh hiệu hay giải thưởng gì cả. Nhưng nay được một tổ chức toàn cầu như WEF ghi nhận công việc của mình thì tôi cũng thấy vinh dự, và vui hơn là khi họ nhìn nhận đúng vai trò mà tôi đang đảm trách. Tôi nghĩ một khi nhận được sự tin tưởng nhiều hơn, cũng có nghĩa trách nhiệm sẽ lớn hơn. Vì công việc của tôi gắn bó với sự học của doanh giới và giáo giới nên tôi luôn tự nhủ sẽ liên tục khai minh chính mình để có thể làm tốt hơn công việc của mình. - Từ bao giờ ông ý thức được trách nhiệm của mình với cộng đồng chung quanh, khi mà mọi suy nghĩ, hành động của ông, thay vì "làm cho mình" thì đều dần trở thành "và cả cho người"? Tôi luôn mong muốn sống một cuộc đời có giá trị, nhưng để có cuộc đời giá trị thì phải tạo ra những giá trị. Muốn vậy thì phải có trách nhiệm của một con người đối với cái xã hội mà mình đang sống. Suy nghĩ của tôi đơn giản là: nếu không có trách nhiệm đó thì mình thấy mình không có giá trị gì, vậy mình có đáng sống hay không? Mỗi khi có dịp đứng lớp, tôi thường đưa ra một công thức, tạm gọi là "công thức sự nghiệp": Tổng những gì mà mình kiếm hay đạt được cho mình bằng với tổng những gì mình mang lại hay gây ra cho người khác. Luôn luôn đó là một hằng số. Ví dụ: đằng sau một gia tài khổng lồ có thể là một cống hiến lớn hay một tội ác lớn, cũng có thể là cả hai. Ai cũng muốn có một cuộc đời đáng sống, cuộc đời có giá trị. Nhưng đáng sống ở đây không chỉ là bản thân cảm thấy đáng sống mà còn được những người có hiểu biết trân trọng cách sống đó, cuộc đời đó. Bởi lẽ, tôi nghĩ, chân lý không thuộc về số đông, cũng không thuộc về kẻ mạnh, mà thuộc về những người hiểu biết. Nếu mình có một cách sống và một cuộc đời mà tự mình cảm thấy đáng sống, nhưng lại bị những người có hiểu biết phê phán hay lên án thì sự đáng sống đó sẽ trở thành không đáng sống. - Nhưng làm sao ông có thể tạo giá trị cho chính mình và cho xã hội nếu ông không băn khoăn, day dứt về điều đó? Công việc của tôi là làm giáo dục. Nhiều người nói làm giáo dục là khai minh xã hội. Không, tôi chỉ khai minh chính mình. Nhưng lúc nào cũng vậy, luôn cần phải có những con người tạo môi trường, tạo ra chất xúc tác để người khác biết cách tự khai minh. Tôi luôn tâm niệm rằng, quá trình đứng lớp cũng không phải là quá trình mình dạy người khác mà là quá trình mình đặt ra những câu hỏi để cho mọi người cùng suy nghĩ. Và khi mọi người suy nghĩ tức là mọi người đang học, thực học. Về nguyên lý sư phạm, có ba cách trao đổi với người học: nói cho người học biết điều mình muốn họ biết; cố gắng trả lời những câu hỏi của người học; đặt ra những câu hỏi để người học suy ngẫm và nỗ lực tự tìm câu trả lời. Tôi thích nhất cách thứ ba. Cũng có khi tôi đặt ra những câu hỏi nghe có vẻ ngớ ngẩn như: "Bạn sống để làm gì?", "Thế nào là con người?", "Bạn có phải là con người không?", "Thế nào là trưởng thành?", "Bạn đã trưởng thành chưa?", "Làm dân là làm gì?", "Cần có năng lực gì để làm được dân?"… Mới đầu tưởng đó là những câu hỏi vu vơ, nhăng cuội, nhưng nếu một người mà không quan tâm đến những điều đó, thì khó chạm vào khai minh lắm. Nhiều thầy cô và cha mẹ nói với học trò, với con của mình rằng "mong sao lớn lên các con sẽ thành người", nhưng sao chẳng mấy ai nói cho các em hiểu làm người là làm gì, cần học gì và học như thế nào để thành người. Chính những câu hỏi đó đã dẫn đường tôi đến với triết học, tuy nhiên tôi tìm kiếm câu trả lời ở cuộc đời qua những hoạt động và trải nghiệm của mình chứ không hẳn là ở lý thuyết. Tất nhiên, sau đó khi gặp những người thầy đang hoạt động trong lĩnh vực triết học, tôi thấy mình được chia sẻ rất nhiều từ những suy nghĩ và chiêm nghiệm này.
Tôi nghĩ, "ai" ở đây không hẳn là ông này, bà nọ, mà là ở chuyện liệu mình có ý thức được mình sống để làm gì, mình sẽ sống cuộc đời như thế nào, có đáng không. Nói cách khác là có hai tầng nghĩa ẩn chứa trong từ "ai": tầng nghĩa thứ nhất đề cập về danh phận, còn tầng nghĩa thứ hai là cuộc đời đáng sống, cuộc đời có giá trị. Vì thế, "ai" ở đây thật sự là một từ có hàm ý triết học, nhưng không phải lúc nào người ta cũng hiểu được tầng nghĩa sâu sắc mà nó ẩn chứa để xác định đúng "ai là ai". Tôi tin dù là "ai", thì hầu hết mọi người đều hướng đến có một nguyên tắc, một cái đích chung giống nhau: trở thành một con người vô hại và hữu ích. Nhưng thế nào là vô hại – có hại, thế nào là hữu ích – vô ích, thế nào là đúng – sai, thế nào là phải – trái, thế nào là tốt-xấu… không phải lúc nào con người cũng dễ dàng minh định. Nếu cần có một lằn ranh để minh định hành động của mỗi người, tôi cho rằng pháp lý và đạo lý chính là lằn ranh thích hợp nhất. "Đạo lý" không hẳn là đạo lý ở một nơi hay một lúc nào đó, mà cái đạo lý này cần phải chứa đựng cả những giá trị phổ quát của loài người, những giá trị vượt không gian và thời gian. Tuy nhiên, có khi pháp lý lại trái nghịch với đạo lý, vì pháp lý không xuất phát từ đạo lý. Và đối với những người làm cách mạng thì họ chỉ quan tâm đến đạo lý mà họ theo đuổi chứ không quan tâm đến pháp lý, vì họ không công nhận cái pháp lý đó và họ muốn làm cách mạng để thay đổi nó. Đó cũng là lý do vì sao mà những người cách mạng lại sẵn sàng vi phạm pháp lý và chấp nhận tù đày, thậm chí hy sinh cả tính mạng hay danh dự để đấu tranh cho đạo lý mà họ theo đuổi. Vừa rồi xem lại bộ phim Những người khốn khổ, tôi càng thấm thía mối quan hệ giữa pháp lý và đạo lý. Cụ thể nhất là câu chuyện của Jean Valjean và Javert. Jean Valjean là hiện thân của đạo lý, còn Javert là hiện thân của pháp lý. Bản thân V. Hugo cũng đã đưa ra cách giải quyết nút thắt này: Javert là người luôn bảo vệ công lý, nhưng trong cái công lý đó không chứa đạo lý nên cuối cùng ông đã chọn cái chết để bảo vệ cả hai. Và một chi tiết nữa, lúc Jean Valjean làm thị trưởng, đức cao vọng trọng, ông nghe tin có một người sẽ phải chết thay mình vì bị cho là Jean Valjean, vậy ông phải chọn giữa ra nhận tội (trở thành người lương thiện mà khốn khổ) với im lặng (trở thành người đức cao vọng trọng mà khốn nạn). Cuối cùng ông chọn làm người lương thiện. Nếu như hỏi Jean Valjean muốn trở thành "ai" trong đời thì chắc hẳn ông sẽ nói "tôi muốn thành người lương thiện". Không chỉ V. Hugo mà Lincoln cũng đã từng chia sẻ: "Hãy cố gắng làm một luật sư trung thực, còn nếu không thể trở thành một luật sư trung thực thì hãy sống trung thực mà không cần phải làm luật sư". - Xuất phát điểm là dân kinh tế, tại sao ông lại chọn giáo dục làm con đường nghiệp dĩ của mình? Từ bé ở quê bà nội tôi đã truyền cho tôi tinh thần "làm trai cho đáng nên trai". Vì thế tôi đã lớn lên cùng với suy nghĩ sẽ làm được điều gì đó. Cái đó là cái gì thì thấy mơ hồ lắm. Nhưng những ý nghĩ mơ hồ đó cứ đeo đẳng. Khi lớn lên, tôi cũng làm nhiều nơi với nhiều lĩnh vực khác nhau, từ thương trường cho tới khoa trường và cả một chút quan trường nữa, nhưng rồi tôi nhận ra rằng công việc mình có thể đóng góp được là làm giáo dục. Tôi chọn cái nghề mà mình cảm thấy có giá trị và sống đúng với con người của mình. Tất nhiên lúc đầu tôi cũng phải tự đặt câu hỏi: giáo dục ai, giáo dục cái gì. Rồi tôi chọn doanh trí, vì dân trí thì rộng quá, mà quan trí là lĩnh vực mà dân thường không thể tham gia. Sau đó lại thấy mình có thể làm gì đó cho giáo dục, cho giáo trí, góp sức cho sự học của các thầy cô giáo. Và đó là lý do vì sao tôi gắn bó với giáo dục, gắn bó với sự học của doanh giới và giáo giới cho đến nay và nhiều năm nữa.
Chắc chắn là khác. Tôi luôn chia sẻ với doanh giới về một nền kinh thương mới và họ là ai, ở đâu trong một nền kinh thương mới đó, nếu không thì khó mà tồn tại được. Cuộc khủng hoảng trầm trọng hiện nay, bên cạnh nguyên nhân về việc điều hành vĩ mô nền kinh tế, còn có nguyên nhân vi mô từ phía các doanh nghiệp. Cho dù kinh doanh gì đi nữa thì cũng phải quan tâm đến những yếu tố như năng lực cốt lõi và giá trị bền vững. Đây chỉ là những bài học "vỡ lòng" về quản trị nhưng không phải dễ dàng gì có thể học được. Cuộc khủng hoảng hiện nay, nhìn ở góc độ vi mô, từng doanh nghiệp thì đau đớn nhưng nhìn ở vĩ mô thì là cuộc thanh lọc vĩ đại, lịch sử kinh thương Việt Nam sẽ sang một trang mới. Tôi cho rằng, nền kinh thương mới này sẽ lành hơn và mạnh hơn, vì nhiều doanh nghiệp mới sẽ ra đời và nhiều doanh nghiệp cũ phải tái sinh. Nhưng cũng có lo ngại rằng, cuộc khủng hoảng này có thể làm cho thế lực đen hùng mạnh lên, làm méo mó nền kinh thương, và sẽ làm cho nền kinh thương mới nặng mùi tài phiệt, vì các thế lực này sẽ lợi dụng cuộc khủng hoảng hiện nay để tiến hành hàng loạt cuộc thâu tóm không lành mạnh. - Không chỉ kinh tế mà giáo dục hiện cũng khủng hoảng và tha hoá trầm trọng (từ của GS Ngô Bảo Châu). Được biết ông đang tập trung vào vấn đề giáo dục khai minh. Vậy theo ông, có thể làm được gì cho giáo dục trong bối cảnh hiện nay? Tôi nghĩ, bất cứ một người nào quan tâm và tâm huyết với giáo dục đều mơ ước một xã hội mới tốt đẹp hơn. Về nguyên lý, để có một xã hội mới thì cần phải có một nền giáo dục mới. Vì giáo dục nào thì xã hội đó, lãnh đạo nào thì giáo dục đó, thể chế nào thì lãnh đạo đó, và lãnh tụ nào thì thể chế đó. Ai cũng muốn cải cách giáo dục nhưng cần phải thấy đích đến của giáo dục là gì, thực trạng giáo dục ra sao… Đích đến của giáo dục là con người tự do, con người khai minh, nhưng con người khai minh, con người tự do là thế nào? Nhiều người cho rằng nền giáo dục tệ hại và nhiều yếu kém, nhưng tệ thế nào thì ít ai làm rõ được. Có quá nhiều thứ cần làm trong giáo dục. Còn với cá nhân tôi, ở cấp độ một công dân, tôi nghĩ mình có thể làm được điều gì thì cứ làm thôi. Khi nhiều người cùng thể hiện trách nhiệm công dân thì mọi thứ sẽ tốt hơn lên.
Nhân tài thì không đào tạo được, mà chúng tôi chỉ tạo môi trường trong đó có chất xúc tác cho sự học của họ để giúp họ tự phát triển mà thôi. Tôi cũng nghĩ khó mà sử dụng được nhân tài vì một nhân tài thực sự luôn biết cách tự sử dụng mình. Nếu có chăng là những người làm lãnh đạo biết tạo ra một môi trường mà nhân tài thấy mình ở trong đó, và khi họ phát huy tài năng của mình thì cũng là lúc tổ chức và xã hội cùng được hưởng lợi. Trong một giai đoạn đang được mô tả nhan nhản trên báo chí là tha hoá, mất niềm tin, vô cảm… ông có thấy vô vọng? Là một người làm giáo dục, ông chia sẻ điều này thế nào với những người trẻ để họ có thêm niềm tin? Mỗi người chỉ có một cuộc đời, do đó phải biết rõ là mình sẽ dùng đời mình vào việc gì và việc đó có đáng để dùng không. Khi mọi thứ hỗn loạn mà mình lại dùng cuộc đời mình vào những việc mà mình tin là đúng và tốt thì nó càng có nghĩa hơn. Người ta chỉ vô vọng khi chẳng biết làm gì cả hay khi đặt ra cho mình quá nhiều điều to tát nhưng lại không làm được. Khi mình có lẽ sống rõ ràng, phù hợp và lẽ sống đó chứa đựng lẽ phải và nó được hiển hiện ngay trong công việc và cuộc sống hàng ngày, thì bản thân điều đó đã là một cuộc sống có ý nghĩa. Và khi ý thức rõ được giá trị của mình với cuộc đời thì cũng là lúc mình có thêm niềm tin vào cuộc sống. (Theo Ngân Hà/ Sài Gòn Tiếp Thị) Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/113463/-moi-thu-cang-te-hai--moi-nguoi-cang-phai-dan-than-.html |
Thúc đẩy phát triển học tập suốt đời trong khu vực Đông Nam Á Posted: 20 Mar 2013 07:49 AM PDT (GDTĐ)- Diễn đàn Chính sách với chủ đề "Học tập suốt đời: chính sách và triển vọng" trong khuôn khổ Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng các nước Đông Nam Á lần thứ 47 đã diễn ra chiều nay (20/3) tại Hà Nội.
Đây là điểm nhấn quan trọng của hội nghị này để Hội đồng SEAMEO trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc hoạch định chiến lược và chính sách học tập suốt đời ở các nước trong khu vực Đông Nam Á và các nước châu Âu và cùng tìm ra những giải pháp khả thi thúc đẩy việc phát triển học tập suốt đời trong khu vực. Tại diễn đàn, đại diện Bộ Giáo dục các nước Đông Nam Á, quốc gia thành viên liên kết và các tổ chức thành viên liên kết chia sẻ những nội dung học tập suốt đời đã và đang triển khai ở mỗi quốc gia và toàn khu vực. Cụ thể như học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam; Chiến lược học tập suốt đời ở Thái Lan; Định hướng phát triển học tập suốt đời ở Đông Nam Á; Kinh nghiệm học tập suốt đời tại các nước phát triển Bắc Âu… Phát biểu khai mạc diễn đàn, Bộ trưởng Bộ GDĐT Việt Nam Phạm Vũ Luận – Chủ tịch Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng các nước Đông Nam Á lần thứ 47 khẳng định: Học tập suốt đời là xu thế phát triển tất yếu ở nhiều nước trên thế giới kể cả các nước Châu Á nói chung và các nước Đông Nam Á nói riêng. Học tập suốt đời ngày càng trở thành nhu cầu cấp thiết của mỗi người để có thể sống, làm việc và tồn tại trong thời đại ngày nay. Việc thúc đẩy học tập suốt đời được coi là chính sách quốc gia nhằm nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của lực lượng lao động trong xu thế toàn cầu hóa, duy trì và tăng lợi thế cạnh tranh khu vực và toàn cầu… Tại Việt Nam, trước nhu cầu học tập suốt đời ngày càng tăng, ngày càng đa dạng của người dân, Đảng, Nhà nước và Quốc hội đã thông qua nhiều văn bản qua trọng; đã mở rộng mạng lưới các tổ chức học tập suốt đời xuống tận cơ sở cấp xã với tổng số hơn 10.828 trung tâm học tập cộng đồng tại 97% xã, phường, thị trấn trong cả nước.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cũng nhận định, việc phát triển học tập suốt đời ở nhiều quốc gia, đặc biệt ở các quốc gia Đông Nam Á còn gặp nhiều thách thức, như sự hạn chế về cơ sở pháp lý, về sự phối hợp trong từng quốc gia và trong khu vực, sự hạn chế về các số liệu thống kê, về các nghiên cứu định tính, định lượng về học tập suốt đời… Bên cạnh đó, các nghiên cứu về học tập suốt đời ở khu vực Đông Nam Á còn tiến hành chưa nhiều và nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực này còn chưa được kết hợp, hỗ trợ, bổ sung cho nhau. Bộ trưởng khẳng định, để thúc đẩy học tập suốt đời ở từng nước cần có nỗ lực của từng quốc gia cũng như nỗ lực chung của các nước trong khu vực, nhất là trong xu thế hội nhập. Làm rõ thêm, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ GDĐT Việt Nam cho biết, ngoài những khó khăn chung của các quốc gia khu vực Đông Nam Á, quá trình triển khai học tập suốt đời ở Việt Nam còn bộc lộ nhiều bất cập như: cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên ở các trung tâm học tập cộng đồng còn thiếu; nhận thức của người dân và nhiều ban, ngành về vấn đề này còn hạn chế… Ông Nguyễn Hồng Sơn khuyến nghị, nên có một mạng lưới các chuyên gia và đội ngũ làm thực tế trong khu vực, tổ chức các hoạt động về lĩnh vực xây dựng xã hội học tập để có thể trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tài liệu. Cần có dự hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật cho mạng lưới này, có thể do Unesco, các tổ chức quốc tế khác chủ trì. Bên cạnh đó, cũng cần thêm các nghiên cứu so sánh về xã hội học tập, kết hợp với việc tài liệu hóa những thực tiễn hiện hữu gồm cả kinh nghiệm hay bài học chưa thành công; tăng cường các đề tài, đề án nghiên cứu hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, ASEM… về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Ngoài ra, cần tăng cường sự hợp tác, chia sẻ nguồn lực giữa các tổ chức, đoàn thể, người dân, cộng đồng và khu vực kinh tế tư nhân cũng như nhà nước; đề cao trách nhiệm của cơ sở sử dụng lao động do ngành giáo dục cung cấp… Đại diện Thái Lan, GS.TS Sumalee Sungsri – Trường ĐH Mở Sukhothai Thammathirat cung cấp tầm nhìn của nước này về học tập suốt đời thông qua chiến lược phát triển đồng bộ và nghiêm túc. GS.TS Sumalee Sungsri cho biết: Tại Thái Lan, chiến lược được đề xuất để thúc đẩy học tập suốt đời là tăng cường kiến thức và sự hiểu biết và xây dựng thái độ đúng đắn về học tập suốt đời; Chỉ định cơ quan điều phối về học tập suốt đời; xây dựng kế hoạch thúc đẩy học tập suốt đời ở mọi cấp chính quyền, từ quốc gia tới địa phương; xác định, nhận biết và tiếp cận được nhóm đối tượng mục tiêu; cung cấp một số loại cơ sở hạ tầng học tập; khuyến khích sự tham gia của tất cả các lĩnh vực hoặc tạo lập và thúc đẩy mạng lưới quan hệ đối tác học tập suốt đời để liên tục hợp tác và phát triển; tăng cường hợp tác giữa các mạng lưới đối tác; thúc đẩy học tập suốt đời ở mỗi gia đình… Trao đổi về học tập suốt đời của các nước Bắc Âu gợi mở cách tiếp cận một mô hình hoàn hảo với hai ý tưởng cơ bản là công bằng và linh hoạt trong hoạt động giáo dục. TS.Claus Holm – Chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu và giáo dục về học tập suốt đời của ASEM đặt tại Trường ĐH Aarhus (Đan Mạch) gửi thông điệp: Xuất phát điểm cho chiến lược học tập suốt đời thành công là xác định những giá trị xã hội truyền thống tạo sự vững chắc tiềm ẩn trong tiếp cận xây dựng quốc gia hoặc vùng miền. Trong các quốc gia Bắc Âu, có thể tìm thấy những giá trị này một cách dễ dàng và rõ ràng. Giá trị xã hội là sự công bằng. Đó là hệ thống học tập suốt đời tại các quốc gia này đã đưa ra các thành quả kỹ năng bình đẳng hơn từ nhà trường và hưởng lợi từ tỷ lệ cao với sự tham gia học tập của người lớn; có thể tóm tắt cách tiếp cận này thông qua cụm từ "bình đẳng thông qua giáo dục". GS.TS.Arne Carlsen – Giám đốc Viện Học tập suốt đời của Unesco (CHLB Đức) cung cấp một bức tranh khái quát về thực trạng và định hướng phát triển học tập suốt đời ở Đông Nam Á thông qua lăng lính của một chuyên gia Châu Âu giàu kinh nghiệm. Ông cho rằng, học tập tại nơi làm việc cũng là một phần quan trọng của học tập suốt đời. Các nước Đông Nam Á từ lâu đã công nhận các giá trị của giáo dục người lớn và coi đây là một kênh đầu tư hấp dẫn. "Nếu đầu tư vào giáo dục trẻ em, bạn sẽ gặt hái được thành quả và lợi ích sau khoảng thời gian là 20 năm. Nhưng nếu đầu tư vào giáo dục người lớn, bạn sẽ gặt hái được thành quả và lợi ích chỉ sau một vài năm. Như vậy, việc đầu tư vào giáo dục người lớn sẽ đem lại hiệu quả trực tiếp hơn" – GS.TS.Arne Carlsen thể hiện quan điểm. "Kỹ năng tốt hơn, việc làm tốt hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn" là thông điệp Phó Giám đốc Ban giáo dục và kỹ năng tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế, Cộng hòa Pháp – TS.Andreas Schleicher gửi tới diễn đàn. TS.Andreas Schleicher cho rằng, cần phải đề cao việc học tập suốt đời định hướng về kỹ năng thay vì giáo dục tập trung vào chuyên môn như trước đây. So với chương trình hoàn toàn do nhà nước thiết kế được giảng dạy độc quyền trong các trường học, học tập tại nơi làm việc cho phép những người trẻ phát triển các kỹ năng cứng trên các thiết bị hiện đại và các kỹ năng mềm, chẳng hạn như làm việc theo nhóm, giao tiếp và đàm phán, thông qua kinh nghiệm thực tế. Thay mặt Bộ trưởng Bộ GDĐT Việt Nam Phạm Vũ Luận, Thứ trưởng Bộ GDĐT Trần Quang Quý cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến và sẽ phối hợp với Ban thư ký SEAMEO của Việt Nam tiếp tục triển khai các hoạt động cần thiết và báo cáo trong các Hội nghị tiếp theo của SEAMEO. Hiếu Nguyễn Nguồn: http://gdtd.vn/channel/3005/201303/Thuc-day-phat-trien-hoc-tap-suot-doi-trong-khu-vuc-Dong-Nam-A-1967810/ |
3 trường đại học lớn công bố chỉ tiêu tuyển thẳng 2013 Posted: 20 Mar 2013 07:49 AM PDT * ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển thẳng những thí sinh tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic khu vực, quốc tế, những thí sinh là thành viên chính thức đội tuyển dự thi Olympic khu vực, quốc tế và những thí sinh đạt giải Ba trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia vào các ngành theo quy định của Bộ GDĐT. Trường ưu tiên xét tuyển những thí sinh không sử dụng quyền tuyển thẳng hoặc không đăng ký vào học đúng nhóm ngành theo môn đạt giải nếu dự thi đại học đủ số môn theo quy định, kết quả thi đại học đạt điểm sàn của Bộ GDĐT trở lên, không có môn nào bị điểm 0 (không hạn chế số lượng). Cụ thể, tuyển thẳng vào ĐH các thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2013 và đạt một trong các điều kiện: tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế các ngành Toán học, Vật lý hoặc Tin học các năm 2012, 2013; thí sinh trong đội tuyển tham dự hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế các năm 2012, 2013 và thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT ngành Toán học, Vật lý hoặc Tin học các năm 2012, 2013. Học viện xét tuyển thẳng vào CĐ đối với các thí sinh đoạt giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT ngành Toán học, Vật lý hoặc Tin học các năm 2012, 2013; tốt nghiệp THPT năm 2013 theo quy định. Học viện ưu tiên xét tuyển vào ĐH, CĐ 20 chỉ tiêu. Trong đó, ưu tiên xét tuyển vào ĐH 10 thí sinh và CĐ 10 thí sinh. Những thí sinh tuyển thẳng hệ đại học sẽ được Học viện tuyển thẳng vào lớp đào tạo kỹ sư chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin hoặc Công nghệ đa phương tiện với mức học bổng hỗ trợ tương đương 24.000 USD. Học viện cũng ưu tiên xét tuyển vào ĐH, CĐ 20 chỉ tiêu. Trong đó, ưu tiên xét tuyển vào ĐH 10 thí sinh và CĐ 10 thí sinh. Những thí sinh tuyển thẳng hệ đại học sẽ được Học viện tuyển thẳng vào lớp đào tạo kỹ sư chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin hoặc Công nghệ đa phương tiện với mức học bổng hỗ trợ tương đương 24.000 USD. Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại trường: Hiệu trưởng nhà trường sẽ căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của trường để xem xét, quyết định cho vào học. Đối tượng ưu tiên xét tuyển là Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba môn Toán học, Vật lý và Hóa học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp THPT, tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy vào Trường đại học Dược Hà Nội đủ số môn quy định theo đề thi chung, có kết quả thi từ điểm sàn đại học trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và không có môn nào bị điểm 0, Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho vào học đại học. Thí sinh đoạt giải khuyến khích môn Toán học, Vật lý và Hóa học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp THPT, sau khi tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học khối A có đủ số môn quy định theo đề thi chung, có kết quả thi từ điểm sàn cao đẳng trở lên theo quy định của Bộ GDĐT, không có môn nào bị điểm 0, Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho vào học cao đẳng. Đối tượng xét tuyển: Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 – 2015 và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ. Những thí sinh thuộc đối tượng trên có nguyện vọng phải nộp hồ sơ xét tuyển theo quy định, sau đó sẽ được Hội đồng tuyển sinh xem xét, xét tuyển. Những thí sinh trúng tuyển sẽ phải học bổ sung kiến thức trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng các trường qui định. Nguồn: http://laodong.com.vn/Tuyen-sinh/3-truong-dai-hoc-lon-cong-bo-chi-tieu-tuyen-thang-2013/106730.bld |
Cô dạy ‘nhanh như gió’ và nỗi khổ của phụ huynh Posted: 20 Mar 2013 07:48 AM PDT - Không chỉ lo sợ con bị…bỏ rơi mà nhiều phụ huynh thực tế “cô giảng nhanh như gió,
Ảnh minh họa: Dân Trí Toán lớp 1: Nặng, khó, cô dạy nhanh… Chị Thủy – một bà mẹ cũng có con đã vào lớp 1 cũng thống thiết chia sẻ về sự 'tiến “Tôi cũng rất bất bình về trào lưu dạy thêm trước thế này nhưng một mình tôi Độc giả Phương Thảo thì cho rằng một trong những nguyên nhân khiến trẻ nên học trước "Lớp 1 mà phải biết so sánh số lớn, bé, bằng trong phạm vi 100. Lớp 1 mà phải Cũng về vấn đề chương trình học, bạn đọc tên Duyên phản ánh: "Môn Toán rất nặng với Không chỉ những phụ huynh bình thường cảm thấy bất lực trước thực tế này mà chính một Ân hận khi không cho con học trước Một phụ huynh có con đã học lớp 4, từng cương quyết không cho con học trước kể: Chính vì 'nỗi thống khổ' này mà chị thành thực đưa ra lời khuyên “các bậc phụ huynh Chị Mai Phương chia sẻ những 'cay đắng' của mình khi con học mẫu giáo ở quê không Cùng chung hoàn cảnh này là chị Cương. Năm nay có con vào lớp 1, chị cũng không muốn Nhiều độc giả đưa giải pháp muốn dẹp bỏ tình trạng này cần có sự vào cuộc của Bộ
Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/113536/co-day--nhanh-nhu-gio--va-noi-kho-cua-phu-huynh.html |
You are subscribed to email updates from Nghề Giáo - Nhà Giáo - Giáo viên - Giáo dục To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 |
Comments
Post a Comment